PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA

Môn Lễ tân nhà nước.


PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA

“ Phú quý sinh lễ nghĩa” (Honours change manners) là câu tục ngữ ám chỉ sự bày đặt các lễ nghi, thủ tục ở một bộ phận người giàu có, thừa thãi, chức quyền trong xã hội và đôi khi lấy sự bày đặt này làm thước đo, chuẩn mực, quy định chung. Và khi đề cập đến câu nói này thường với hàm ý tiêu cực. Song, theo tôi:
“ Phú quý sinh lễ nghĩa”
Là một triết lý nhân sinh. Tính triết lý của nó được thể hiện ở mối quan hệ biện chứng nhân quả giữa hai mặt của một vấn đề. Nếu “ phú quý” là nguyên nhân thì “ lễ nghĩa” là kết quả. Đến lượt nó, “ lễ nghĩa” lại tác động trở lại “ phú quý”.
“ Phú quý” chính là mặt vật chất, mặt tồn tại xã hội với những biểu hiện là sự giàu có, đủ đầy, có uy tín, quyền lực, chức vụ, địa vị,… “ Lễ nghĩa” là mặt ý thức, tinh thần, ý thức xã hội mà biểu hiện của nó chính là nhận thức, lối tư duy, các quan niệm, quan điểm thông qua ứng xử, giao tiếp giữa con người với con người, con người với tổ chức, con người với tự nhiên, con người với thánh thần ( lực lượng siêu nhiên)
“ Phú quý sinh lễ nghĩa”- nói đến sự tác động của “ phú quý” đến “ lễ nghĩa”. Khi xem xét vấn đề này phải được nhìn nhận một cách toàn diện; không chỉ về mặt hình thức mà phải cả về mặt nội dung của “ phú quý”, “ lễ nghĩa”. Khi mức sống vật chất đã tạm đủ, con người ta quan hệ rộng hơn, thủ tục, nghi thức trong cuộc sống cần thiết hơn. Ngày nay, do kết quả của công cuộc đổi mới, đời sống khá hơn, do đó nhiều việc vui trước đây chỉ là nội bộ gia đình, thì nay mời anh em, họ hàng chung vui. Cỗ bàn bây giờ cũng chất lượng hơn, không còn đạm bạc như trước nữa. Tuy nhiên ở đây cho thấy, không phải không có phú quý là người ta không có lễ nghĩa hoặc bỏ qua lễ nghĩa. Nhưng rõ ràng nếu không có điều kiện kinh tế, vật chất thì việc thực hiện các nghi thức, thủ tục,…sẽ khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được; và tất nhiên nếu cố gắng thì hình thức và nội dung của lễ nghĩa cũng sẽ đơn giản, hoặc nghèo nàn hơn.
Chẳng hạn như, trong mỗi một năm, theo phong tục tập quán, lẽ thông thường, người Việt Nam là phải thực hiện các ngày lễ tết bắt buộc như: Tết ông Công ông Táo; Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, Lễ Vu lan,… Trong đó, Tết Nguyên Đán với Lễ Giao thừa thì nhà giàu sang cũng như nhà nghèo hèn cũng đều phải thực hiện. Nhà nào cũng phải sửa Lễ để tiễn năm cũ và đón năm mới. Song, rõ ràng, “ cái Lễ” của nhà giàu là xôi, gà, rượu, thịt và “mâm cao cỗ đầy” còn “ cái Lễ” của nhà nghèo có khi chỉ là quả cau, thẻ hương, chén nước. Và đương nhiên, nhà giàu sẽ tiến hành nghi thức, thủ tục cho Lễ đó phức tạp, rườm rà hơn… ( lễ trong nhà, lễ ngoài sân, lễ ngoài đình,…); còn cũng với cái tâm như thế ( thậm chí còn hơn) nhưng điều kiện vật chất không cho phép, nhà nghèo chỉ thành tâm và làm những thủ tục bắt buộc.
Phạm trù “ phú quý” và “ lễ nghĩa” là những phạm trù có tính lịch sử. Sự nhận thức, quan niệm về những phạm trù này có sự khác biệt giữa các giai đoạn, thời kỳ. Nếu trước đây, “ Tiên học lễ hậu học văn”, “ muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy”… nhưng ngày nay “ muốn con hay chữ phải năng đến Thầy” Và thực tế, lễ nghĩa hiện nay đã có nhiều biến tướng. Cùng với điều kiện kinh tế- xã hội phát triển là sự ra đời, hoặc đổi mới của hàng trăm các thứ lễ, đình đám như: đám cười, đám hỏi, lễ nhậm chức, lễ nhà mới, mừng khánh thành lăng mộ, nhà thờ, lễ đầy tháng, đầy năm, lễ “ nhập chuồng”, lễ tang, cúng 49, 100 ngày, đám bốc mả, mừng con đi đại học…Nhiều đám, lễ trước đây chỉ trà nước thì nay cũng cỗ bàn. Đám cưới có nơi lên đến vài trăm mâm, các đám, lễ khác cũng hàng chục. Nhà này làm được, nhà kia không làm cũng thấy áy náy, nhà sau lại muốn làm to hơn nhà trước, sang hơn. Họ này xây lăng, làm nhà thờ, họ kia cũng phải theo, có khi làm sau lại lớn hơn, “con gà thách nhau tiếng gáy”, cứ thế đua nhau. Tổ chức các việc ấy, nhiều khi thuần túy chỉ là ăn uống, khách đến, được mời vào mâm, ăn rồi tặng phong bì. Đi dự đám cưới mà nhiều người không biết cô dâu, chú rể là ai. Cuộc vui nào có cỗ là có rượu, dô nhau, ép nhau uống, thậm chí nhiều trẻ mới lớn, qua đám đình, đã quen với rượu, “được rèn luyện” đã thành “đại ca” về rượu, nhiều thanh niên say rượu, ra đường cầm lái phóng nhanh, vượt ẩu, rồi gây sự đánh nhau, sau cỗ bàn có khi lại cờ bạc, tai nạn, tệ nạn trong làng xóm do đám đình mà tăng lên… Có đám vui hóa buồn. Như vậy, ở nơi này, nơi kia, lễ nghĩa hình như đã đi quá đà, có những cái lễ nghĩa trái hoặc thậm chí đi ngược lại với những thang, bảng giá trị chuẩn mực của xã hội. Như việc lợi dụng lễ nghĩa để khoe khoang, “ quảng bá hình ảnh gia chủ”, để thăng quan tiến chức, để “ thu hoạch”,…
Như trên đã đề cập mệnh đề với tính cách phú quý là nguyên nhân của lễ nghĩa. Thực tế, lễ nghĩa cũng có tác động to lớn trở lại phú quý, thậm chí trong nhiều trường hợp còn sinh ra phú quý. Thông qua lễ nghĩa mà mối quan hệ được mở rộng, đối tượng giao tiếp phong phú hơn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và sinh lợi hơn. Thông qua lễ nghĩa mà mọi người hiểu nhau hơn- “ năng đi lại thành gần”, thân thiết nhau hơn và rồi giúp đỡ, tương trợ nhau trong sinh hoạt, học tập, công tác,…
Trên đây, chúng ta mới đề cập phú quý sinh lễ nghĩa và ngược lại trong phạm vi gia đình, dòng tộc, làng xóm hoặc nói chung giữa con người với con người. Và điều này, nếu xem xét ở phạm vi quốc gia, dân tộc thì triết lý trên vẫn mang đầy đủ ý nghĩa.
Điều đó được thể hiện thông qua hình thức và nội dung của lễ tân nhà nước. Lễ tân nhà nước ( là tổng hợp các nghi thức, thủ tục trong đón, tiễn, giao tiếp với khách nhằm giải quyết những công việc có liên quan đến quan hệ nội bộ nhà nước, giữa các nhà nước cũng như giữa nhà nước và công dân) luôn chịu sự ảnh hưởng, chi phối to lớn và trực tiếp của sự phát triển kinh tế- xã hội; của vị thế đất nước trên trường quốc tế; của uy tín các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với các tổ chức và cá nhân khác.
Trước đây, điều kiện kinh tế- xã hội chưa phát triển hoặc điều kiện kinh tế- xã hội chưa cho phép thì mối quan hệ, mức độ quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức với công dân, giữa các quốc gia với các quốc gia khác cũng bị hạn chế.
Gần đây, việc cán bộ lãnh đạo, cơ quan công quyền tiếp xúc với các tổ chức và cá nhân thông qua nhiều hình thức phong phú, tiện lợi do trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại như giao lưu, tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp, trực tuyến,…
Khi các cơ quan ổn định hoặc “ ăn nên làm ra” thì người ta nghĩ ngay đến “một ngày truyền thống” và hiện nay hầu hết cơ quan nào cũng có ngày Truyền thống. Và cứ đến ngày này, cơ quan lại tổ chức long trọng để gặp gỡ, giao lưu, thăm viếng, tụ họp nhau.
Việc đón tiếp, thăm hỏi, giao lưu giữa Việt Nam với các nước ngày nay cũng không chỉ bó hẹp ở cấp đại sứ như trước đây mà đã mở rộng hơn rất nhiều ở cả tầm lãnh đạo, tầm quốc gia, các tổ chức,…Ở đầu những năm 20 của thế kỷ XIX, nước ta chỉ mới đặt quan hệ ngoại giáo với khoảng 10 nước thì nay đã quan hệ với trên 100 nước và tham gia các tổ chức quốc tế lớn như ASEAN, Liên hợp quốc, WTO,… Và hàng năm, có tới hàng trăm lượt đoàn đi, đến viếng thăm cấp nhà nước.
Từ đó, chúng ta từng bước tiếp cận với những nghi thức quốc tế, từng bước hoàn chỉnh, phong phú hơn nghi thức nhà nước. Và cũng từ đó mà lễ nghĩa được mở rộng, tác động trở lại: Lễ nghĩa sinh phú quý.
Chẳng hạn như việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ( phố cổ Hội an, phố cổ Hà Nội, di tích Chăm ở Bình Định, các làng nghề Việt Nam, các đền, chùa, lễ hội festival,… là những nguồn lực vật chất. Khi tập trung đầu tư cho bảo tồn và phát huy các di sản bằng việc phân bổ ngân sách ( coi văn hóa chỉ ăn theo kinh tế) thì nay văn hóa lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi rõ ràng rằng, với những di sản trên đã thu hút được đầu tư nước ngoài, thu hút được nhiều khoản lợi từ lượng lớn khách tham quan, nghiên cứu, lễ bái,… Và như vậy, không chỉ “ phú quý sinh lễ nghĩa” mà chính “ lễ nghĩa cũng sinh phú quý”
Hơn nữa, nhờ có lễ nghĩa mà mở rộng quan hệ với các quốc gia. Có những quốc gia chưa từng biết đến thì nay được biết; có những quốc gia đã biết thì nay trở nên quan hệ thân thiết, sâu sắc hơn; có những quốc gia đã từng là đối thủ, kẻ thù, là đối tượng tác chiến nay trở thành đối tác trên một số lĩnh vực cụ thể;… Thông qua các mối quan hệ đó đã tạo ra những cơ hội, điều kiện hết sức thuận lợi, củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Thí dụ như thông qua quan hệ được mở rộng, đồng nghĩa với việc mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài tăng, chuyển giao được những công nghệ hiện đại, tiếp thu được những tiến bộ khoa học- kỹ thuật và những thành tựu của nhân loại, mở rộng hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, định hướng xã hội chủ nghĩa, …
Khi xem xét ở cả tầm vi mô và vĩ mô, chúng ta thấy mối quan hệ giữa phú quý và lễ nghĩa là mối quan hệ biện chứng, đòi hỏi luôn có sự tương đồng. Sự tương đồng đó đặt ra một vấn đề khách quan là phải đảm bảo sự cân đối, phù hợp, hài hòa giữa chúng: phú quý và lễ nghĩa. Một nhà nghèo, một đất nước mà tiềm lực hạn chế không nên cố thực hiện cái lễ nghĩa bằng mọi giá ( như vay mượn, nợ nần,…); và ngược lại khi giàu có, đủ đầy về vật chất cũng không được đơn giản hóa, bỏ qua mọi thủ tục, lễ nghĩa. Tình hình trên, thực tế thấy rằng, đám đình nhiều quá, tốn tiền quá. Đất nước ta, tuy đời sống vật chất đã khá hơn nhưng vẫn còn nghèo, đời sống nhiều nơi ở nông thôn, miền núi còn khó khăn. Trong cả nước, các xí nghiệp cũng như mỗi gia đình, thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh đang là vấn đề nan giải. Trong khi đó, chúng ta lại chi một số tiền không nhỏ cho việc đình đám. Nhiều gia đình nông thôn, số tiền đi đám còn lớn hơn so với thu nhập ít ỏi của mình.
Khi đã “phú quý” thì “sinh lễ nghĩa”, nhưng để lễ nghĩa đi trước, đi nhanh hơn “phú quý”, để “lễ nghĩa” sa đà vào tệ nạn là điều đáng phê phán. Chính quyền, các đoàn thể, các làng văn hóa nên vận động nhân dân, điều chỉnh để “lễ nghĩa” phù hợp với mức “phú quý” hiện nay, coi trọng ý nghĩa tình cảm, tinh thần, bớt ăn uống, hạn chế lãng phí, tệ nạn. Đó cũng là biện pháp nâng cao văn hóa ở các thôn, làng gần đây.
Hiện nay, chúng ta đang thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, kinh tế- xã hội không ngừng phát triển,… Cùng với chúng, các quan hệ, nghi thức tiếp tục được mở rộng theo hướng ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Trước thực tế đó vấn đề đặt ra đối với những nhà quản lý, lãnh đạo phải có sự xem xét, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; trên cơ sở đó xác định và chọn lọc những nghi thức ( lễ nghĩa) phù hợp trên các lĩnh vực và đối tượng ( nhân dân, tổ chức, quốc gia,..) nhằm củng cố tình đoàn kết và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: