Làm Ngoại giao phải “học mãi…”

Thứ tư, 15/04/2009, 09:27 GMT+7 Làm Ngoại giao phải “học mãi…”

Lam Ngoai giao phai “hoc..
Lam Ngoai giao phai “hoc..

Một vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta mới được bổ nhiệm ở một nước Đông Âu thời kháng chiến. Ông đã chuẩn bị hành trang rất chu đáo trong chiếc cặp thật sang trọng. Để khỏi quên, ông đề sẵn chiếc phong bì to đẹp đựng quốc thư ở trên mặt bàn cho dễ nhìn thấy. Trước khi ra xe đi sân bay, ông đã bỏ chiếc phong bì này vào trong cặp.

Ôi cái sự ăn!

Tôi có lần được đi cùng Đại sứ ta đến dự tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Nhật Bản. Đây là bữa tiệc lần đầu tiên ông Đại sứ mời riêng sứ quán ta nhân dịp kết thúc thành công cuộc đàn phán ký kết giữa hai Đại sứ – đại diện cho hai chính phủ về việc Nhật bồi thường chiến tranh cho Việt Nam.

Cái sự ăn tiệc bây giờ không có gì lạ, nhưng có một chuyện hôm đó mà bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Lúc đó, tiệc đã gần tàn, tiếp viên đi rót rượu sâm-banh Pháp và bưng ra một đĩa to loại thức ăn hay bánh gì đó mà tôi chưa từng biết. Hình thù như một chiếc bánh dày tròn, có vẻ cứng, phủ kín đĩa, trên khay còn có một con dao dài to bản, một cái kẹp dài bằng inox. Bàn tiệc thì dài, mỗi bên có bốn tiếp viên: hai người rót rượu, bưng bánh phục vụ riêng cho hai Đại sứ ngồi đối diện ở giữa, còn hai người rót rượu bưng bánh từ hai đầu bàn vào.

Theo thứ bậc ngoại giao, tôi ngồi một đầu bàn, nghĩa là được tiếp đầu tiên đồng thời với Đại sứ và các người ngồi đầu bàn khác. Không biết ăn như thế nào. Liếc nhìn ông bạn Nhật ngồi đối diện tay cầm dao niễng xắn một miếng bánh và kẹp lấy vào đĩa của mình rồi ngồi chờ Đại sứ nâng cốc trước. Tôi cũng xắn một miếng và ngồi chờ. Sau khi hai Đại sứ nói vài câu chúc mừng rồi, mọi người hỉ hả cạn chén và tiếp tục râm ran câu chuyện. Riêng tôi thì than ôi: đưa miếng bánh lên miệng không dễ dàng nuốt xuống vì nó mặn chát chưa từng thấy lại cứng ngắc. Bấy giờ lại liếc sang bên cạnh và phía đối diện thì mới thấy mọi người chỉ xén một lát mỏng, bé bằng ngón tay, vừa uống rượu, vừa cầm lát bánh đó gậm nhấm dần dần, hết cốc rượu thì cũng vừa hết lát bánh. Còn tôi thì gậm mãi không hết vì miếng bánh vừa dày vừa to mà để lại thì xấu hổ là mình không biết cách ăn. Đành chờ lúc mọi người không ai để ý, gạt nhanh “cái của nợ” ấy vào giấy lau gấp lại che đi, rồi lại chờ lúc tiện mới đút vào túi áo.

Trở về đến sứ quán mình, đem nó ra hỏi, thì ra đó là pho-mát – một loại pho-mát quý tộc đắt tiền thường dùng để nhắm rượu sâm-banh trong tiệc hạng sang.

Chỉ tại cái áo sơ-mi

Một ông Đại biện lâm thời của sứ quán ta được mời đi dự buổi lễ khai mạc giải quần vợt giữa các nhà ngoại giao ở Vientiane tại sân của sứ quán Liên Xô cũ. Ông mặc com-plê, ca-vát chỉnh tề để biểu thị tôn trọng chủ nhà và ông không biết chơi tennis.

Đúng giờ, xe đến nơi thì thấy mọi người đã đông đủ, cả khách  lẫn chủ đều mặc đồ thể thao, nghĩa là quần soóc, áo cộc tay. Trời nắng gay gắt và rất oi bức, ông định cởi áo “vét” ra cho bớt trang trọng và bớt nóng, nhưng sực nhớ áo sơ-mi bên trong đã bị rách sau lưng, tiếc rẻ cái cổ cồn còn cứng đẹp, nên ông vẫn dùng. Thôi đành chịu nóng vậy. Mọi cặp mắt đều hướng về ông. Là người nhanh nhậy, sau khi bắt tay chủ nhà, ông đến bàn tiếp đãi xin một cốc rượu, rồi chạy lên cầm micrô nói mấy câu cám ơn lời mời và chúc mừng giải thành công, cuối cùng xin lỗi phải cáo từ ngay vì vướng việc khác, lên xe ra về mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái phong bì không

Một vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta mới được bổ nhiệm ở một nước Đông Âu thời kháng chiến. Ông đã chuẩn bị hành trang rất chu đáo trong chiếc cặp thật sang trọng. Để khỏi quên, ông đề sẵn chiếc phong bì to đẹp đựng quốc thư ở trên mặt bàn cho dễ nhìn thấy. Trước khi ra xe đi sân bay, ông đã bỏ chiếc phong bì này vào trong cặp.

Sang đến nơi, theo yêu cầu của một số anh em trong sứ quán ta chưa bao giờ thấy hình thù, chữ nghĩa của quốc thư, ông Đại sứ mở cái phong bì to đẹp ra, nhưng chẳng thấy quốc thư đâu cả! Ông điện thoại về nhà hỏi, thì ra bà vợ ông thấy phong bì quốc thư để sẵn ở trên bàn, cũng hiếu kỳ muốn xem, bèn rút tờ quốc thư ra đọc. Chẳng hiểu mải việc gì đó mà bà quên bỏ trở lại tờ quốc thư vào trong phong bì.

Phải mất nhanh nhất là một tuần  tờ quốc thư gửi sang mới tới nơi, mà ngày giờ trình quốc thư đã được ấn định – chỉ còn 1 ngày nữa. Lễ tân sứ quán ta bèn nói thật và thương lượng với lễ tân nước bạn xin cho phép Đại sứ ta vẫn trình quốc thư đúng hạn nhưng chỉ trình chiếc phong bì tượng trưng thôi, còn ruột sẽ chuyển đến sau. Bạn thấy ta thật thà và rất thông cảm nên đồng ý. Do đó, buổi lễ trình quốc thư cho một số Đại sứ mới đến nước bạn –  trong đó có Đại sứ ta, đã diễn ra suôn sẻ và trang trọng, có quay phim chụp ảnh đàng hoàng mà không mấy ai biết rằng: phong bì đựng quốc thư của Đại sứ ta chưa có ruột.

Phan Dĩnh(Nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Lào)

Sở ngoại vụ Hà Giang ( theo Thế giới và Việt Nam )

http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc60/tintuc-1196/Lam-ngoai-giao-phai-hoc-mai.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: